Hiền Thê Xui Xẻo
Phan_23
A Manh thản nhiên thổi lá trà trong chén, trong lòng cười lạnh, chủ ý này thật là tốt nha! Lúc trước khi bọn họ vào nhà, trừ bỏ vú già, không gặp được một nha hoàn hầu hạ nào, đủ để thấy trong lòng Ngu gia, Ngu Nguyệt Trác chỉ là thứ tôn, thân phận cực bình thường, đương nhiên cũng không để bụng nhiều. Hiện tại phải chăng Ngu lão thái quân đã thay đổi thái độ, vội vàng đưa mấy nha hoàn trẻ tuổi xinh đẹp đến đây hầu hạ?
A Manh đánh giá ba nha hoàn kia, bộ dáng tất nhiên không cần phải nói, đều rất xinh đẹp, quyến rũ, thân thể thật phong lưu, eo nhỏ, ngực lớn, đừng nói là nam nhân, ngay cả nàng cũng thật ghen tỵ nha!
“Tiểu thư?” Tri Hạ nhìn tiểu thư nhà mình, đến khi phát hiện ánh mắt nàng đang nhìn chằm chằm bộ ngực của ba nha hoàn kia, thiếu chút nữa hộc máu. Tri Hạ sớm đã biết tiểu thư nhà mình tuy biểu hiện như thục nữ, song ngẫu nhiên lại có lúc ngốc làm cho người ta không chịu nổi, đặc biệt ở thời điểm này, nàng lại ngồi nhìn ngực người ta như thế nữa!
Uy uy uy, nhìn đi, nếu tướng quân biết nàng nhìn người khác như thế, để xem hắn sẽ xử lý nàng như thế nào!
Khác với Tri Xuân đơn thuần chỉ biết khóc, Tri Hạ thông minh đủ để hiểu được tướng quân đối với tiểu thư nhà mình có loại tình cảm gì. Mỗi khi nhìn thấy, đều có cảm giác thê thảm, vô cùng đồng tình với tiểu thư. May mắn, nàng sớm biết bản tính của Tĩnh Viễn Đại tướng quân, mới không bị hắn làm cho sợ hãi, không thể sống nổi. Chỉ là nhận ra một chút vấn đề, mong tiểu thư đừng quá ngây người, đến khi bị tướng quân bắt nạt lại không hiểu rõ nguyên nhân.
“Khụ khụ!” A Manh che giấu tâm tình cúi đầu uống trà, sau đó nói với Tri Hạ, “Nếu là ý tốt của trưởng bối, nên giao cho Tần ma ma an bài.” Tần ma ma chính là ma ma cực kỳ nghiêm túc ngồi trực ở đêm tân hôn của nàng, quy củ nghiêm khắc, là khắc tinh của nhóm nha hoàn ở phủ tướng quân, đem các nha hoàn không yên phận giao cho bà, A Manh thực yên tâm.
“Dạ, đã biết.” Tri Hạ có chút cao hứng, mang các nàng đi tìm Tần ma ma.
Nửa canh giờ trôi qua, Ngu Nguyệt Trác vẫn chưa trở về.
A Manh thấy trời dần tối, quyết định không đợi hắn, kêu người chuẩn bị nước tắm cho nàng.
Hai ngày nay tuy là đi chơi, nhưng đều bị các nam nhân khác sỗ sang, thập phần hao tổn thể lực, khiến cho thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, thầm nghĩ cần ngủ nhiều một chút.
Tắm sạch sẽ, lúc mặc quần áo, A Manh chợt nhớ đến ngực của ba nha hoàn kia, cúi đầu xem ngực bản thân, chán nản mà phát hiện ra đúng là không thể so sánh, hơn nữa trên đó còn xuất hiện rất nhiều vết hôn chưa tan, dấu vết này, càng nhìn càng thấy xấu,…
Ngắc ngắc cái cổ, A Manh quyết định mặc kệ Ngu Nguyệt Trác, nàng muốn đi ngủ!
Vừa yên tâm thoải mái nằm xuống giường, đuổi nha hoàn ra khỏi phòng, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng ngã, nghe giống như có một động vật nhỏ nào đó sập bẫy, mặc dù có chút quỷ dị, nhưng không khiến người ta nghĩ nhiều.
Vì thế kéo chăn, ngủ ngay lập tức.
Ngoài phòng cách đó không xa, thị vệ áo đen lưu loát đem hai thích khách vừa bị đánh cho choáng váng bay ra ngoài tường, lực đạo vô cùng chuẩn xác, thoạt nhìn tựa như kịch câm, không phát ra một chút thanh âm nào. Thị vệ áo đen nhìn chậu hoa vừa rồi thích khách không cẩn thận đá phải, con ngươi lạnh như băng lộ ra một loại cảm xúc tên là ảo não, sau đó, cẩn thận đem chậu hoa đó đặt vào chỗ cũ
Ở trong phòng, người nào đó còn đang ngủ say, ở ngoài thị vệ áo đen đã làm hết phận sự tham gia trò chơi đánh thích khách. Đến khi Ngu Nguyệt Trác trở về, thị vệ áo đen đã đem thích khách thứ mười ba quăng ra khỏi tường.
“Nhất Dạ.” Ngu Nguyệt Trác đứng trước viện, trong bóng đêm, gương mặt tuấn tú không có vẻ gì ôn nhã, thay vào đó là một loại tà khí, cười lạnh, “Không cần khách khí, thích khách dám đến quấy rầy bản tướng quân, nam hay nữ đều đưa đến thanh lâu.”
“… Rõ.” Thị vệ áo đen đáp, người tập võ thính lực cực tốt, nên hắn có thể nghe được ở ngoài tường có vài tiếng hít không khí, thái dương xuất hiện mồ hôi lạnh, sau đó yên lặng rút lui vào bóng đêm chờ đợi.
Ngu Nguyệt Trác một chút cũng không cảm thấy mệnh lệnh của mình làm cho mọi người á khẩu, đẩy cửa vào nhà.
*******
Ngu Nguyệt Trác nhìn nữ nhân trên giường ôm chăn ngủ, cảm giác ngọt ngào dâng lên, sờ sờ trước ngực, nhớ đến lúc vừa rồi ở trong thư phòng bị đám Đại bá Nhị bá chỉ trích, khóe môi lộ ra nụ cười lạnh.
Bảo kiếm của Vạn Kiếm sơn trang đã mất hơn ba năm, gần đây không hiểu sao lại tra ra tin tức hắn cùng Diêm Ly Trần là thủ phạm, tin này đưa ra chốn võ lâm, gần như đã làm chấn động võ lâm, mặc kệ là người có giao tình hay kẻ có cừu địch với Vạn Kiếm sơn trang, đều muốn tìm hai người bọn họ, dường như muốn mình phải là kẻ đầu tiên tìm ra được bảo kiếm. Mà bọn chúng lại cho rằng bảo kiếm nhất định ở trên người một trong hai bọn họ, hiện tại tin tức hắn đang ở tổ trạch ở Ngu Châu truyền ra, có vẻ đã có nhiều kẻ tìm đến cửa làm cướp a!
Từ xưa đến nay, hai thế lực võ lâm cùng triều đình thoạt nhìn tưởng không can thiệp lẫn nhau, nhưng thực chất lại hỗ trợ lẫn nhau. Bất quá trên thực tế, vẫn là thế lực của triều đình khiến người ta kiêng kị hơn, ví như hiện tại, người giang hồ cũng không dám náo loại ở Ngu phủ mà giết người, hai ngày này, đại đa số người tìm đến đều vì bảo kiếm thôi. Nhưng chuyện này lại khiến cho sự an nguy của Ngu phủ suy giảm, tất cả mọi người từ hạ nhân cho đến chủ tử đều hoảng loạn, lo sợ.
Ngu Nguyệt Trác có vài phần khinh thường, chẳng qua chỉ là một chút lâu la tìm đến trộm mà thôi, có cần phải dùng quân binh sao? So với chuyện bọn họ từng làm với phụ thân, này chỉ được coi là chuyện nhỏ mà thôi.
Nam nhân ở trong màn đêm, hai mắt tỏa sáng, trong lòng có chút bức xúc. Nếu không phải đã đáp ứng phụ thân dù thế nào cũng không thể bỏ dòng họ Ngu thị, hắn làm sao lại mang thê tử đến cái nơi khiến người ta ghê tởm này?
Gió đêm se se lạnh, thổi vào giường khiến cho nữ nhân đang ngủ có chút thu mình vùi đầu vào trong chăn.
Ngu Nguyệt Trác ngồi trên giường, thấy thế bèn ôm chăn đắp lại cho nàng. Nhưng chỉ chốc lại sau, nàng lại theo thói quen đạp chăn, vươn chân ra ngoài, cả người ôm lấy chăn.
Tư thế ngủ này thực sự là … cực kỳ đáng yêu!!!
Tâm tình của nam nhân đang không tốt, không hiểu sao khi nhìn thấy bộ dáng này của nàng, đột nhiên thể xác và tinh thần được thả lỏng, sau đó, nhịn không được nhào lên giường, đem nữ nhân đang ngủ say như chết kia áp dưới thân.
Hắn muốn làm chuyện xấu với nàng!
*******
"Ngô..."
Bị người khác ép tỉnh như vậy thật khổ sở.
Đặc biệt nàng phát hiện ra người đang ép nàng chính là nam nhân kia, không khách khí trực tiếp đá một cái, chỉ là rất nhanh đối phương đã tránh được, thậm chí còn bị chặn hai chân lại.
“A Manh, ta đang tức giận!” Thanh âm của nam nhân có chút ấm ức.
Trầm mặc một lát, A Manh cẩn thận nói, “Hiện tại bên ngoài không có người, chàng có thể tùy tiện tìm một cái núi giả nào đó mà phát tiết.”
“Rất phiền toái.” Ngu Nguyệt Trác cúi đầu hôn môi nàng, “Chúng ta làm chuyện xấu đi.” Hiện tại hắn dư thừa tinh lực, có thể đại chiến ba trăm hiệp mà không phiền hà.
Trong lòng thầm cả kinh, làm sao nàng lại không nhận ra hắn đang vui vẻ, vội cự tuyệt: “Không cần!” Lại cảm thấy mình phản ứng hơi dữ dội, vội nói, “Vì sao chàng lại tức giận? Có thể kể ta nghe được không?” So với việc làm “chuyện xấu” với hắn, A Manh tình nguyện thà nghe hắn tâm sự còn hơn.
Nghe được lời của nàng, nam nhân đem mặt áp vào ngực nàng, ngón tay thon dài nắm lấy bàn tay nàng, cũng không vội làm chuyện xấu, nói: “Trong vài ngày tới, sẽ có nhiều người này nọ đến Ngu phủ, nàng cần cẩn thận một chút, bá phụ vì thế mà rất tức giận, có lẽ vài vị bá mẫu sẽ chọc tức nàng, nàng không cần để ý, ai dám khi dễ nàng, nàng chỉ cần nguyền rủa, ta chính là chỗ dựa cho nàng.” Thanh âm tuy rằng khinh thường, nhưng lại lộ ra sự yêu chiều.
"..."
"Còn có, ngày mai chúng ta đi bái kiến tổ mẫu, có vui không?"
"..."
“Đến lúc đó biểu hiện tốt một chút, để tổ mẫu mau mau cho nàng làm nghi thức nhập tộc, sau đó chúng ta có thể hồi kinh.”
"..."
Vì sao nàng lại cảm thấy tâm tình nam nhân này không hề không tốt, ngược lại, lại có điểm vui vẻ là sao?
Vì muốn dời sự chú ý của hắn, A Manh vội tranh thủ nói chuyện, “Tổ mẫu muốn gặp chúng ta? Uhm, chuyện chúng ta ra ngoài hai ngày, bọn họ không tức giận sao?” A Manh không được như nam nhân này, không quan tâm thế sự. Nàng chỉ là người bình thương, trong lòng có chút bất an, rõ ràng là trở lại tổ trách, nàng dâu cần thể hiện sự hiếu thuận với trưởng bối, cùng trưởng bối tạo quan hệ tốt mới phải. Nhưng nam nhân này lại không muốn nàng cùng những người kia quá gần gũi, thậm chí còn kéo nàng đi chơi hai ngày, trong lòng nàng cảm thấy cực kỳ không ổn.
Ngu Nguyệt Trác cắn cắn ngực nàng, nói : “Những người đó tức giận hay không có liên quan gì đến nàng? Quan tâm nhiều như thế làm gì? Nàng cần phải quan tâm đến tâm trạng của vi phu nha. Hơn nữa, nàng nên làm những việc khiến vi phu yên tâm a!”
"..."
A Manh yên lặng bĩu môi, đây có được gọi là ghen tỵ không? Nhưng nghe hắn nói thế, nàng lại càng lo lắng.
“Còn có, ngày mai đi gặp tổ mẫu mới tốt. Đến lúc đó, nàng không cần để ý gì cả, chỉ cần im lặng ngồi nghe họ nói là tốt rồi, tất cả giao cho ta.”
Nghe sự phân phó của hắn, A Manh rốt cuộc cảm thấy hắn đúng là có điểm không bình thường, không khỏi có chút lo lắng, vội nâng gương mặt đang chôn ở ngực nàng lên, chỉ là ánh sáng quá mờ, trong bóng đêm chỉ nhìn thấy hình dáng mà không cách nào nhìn rõ được biểu tình trên mặt hắn.
Điều này làm cho nàng càng lo lắng.
Rõ ràng là tên xấu xa này rất thích bắt nạt nàng, nhưng hiện tại có chỗ nào đó không đúng, lại làm nàng lo lắng hơn.
Đột nhiên, tay đang nắm gương mặt của hắn bị hôn một cái, sau đó cả hai tay bị áp tại sườn, và kế đến là một trận hôn kịch liệt.
Chương 43
Mùa xuân đúng là thật nhiều mưa phùn. Mưa xuân làm cho cảnh sắc mùa xuân thêm đặc biệt, mưa bụi rơi trên khắp các tảng đá cùng mái hiên, tích thành từng giọt lớn rơi xuống mặt đất, phát ra âm thanh nặng nề.
A Manh nhìn sắc trời ngoài cửa sổ u ám, tâm tình không khỏi bị ảnh hưởng tạo cảm giác phiền muộn.
Chờ nha hoàn sửa sang lại vạt áo cho nàng xong, nam nhân đang đứng bên cửa sổ quay người lại, âm thầm đánh giá nàng, trên mặt lại lộ ra ý cười tao nhã, quả nhiên phong cảnh đẹp, thưởng thức người đẹp làm lòng người say mê.
"A Manh, lại đây."
A Manh nghe lời đi qua, để cho nam nhân ôn nhu ôm lấy người mình, sau đó để hắn nắm tay đi ra khỏi cửa.
Nhóm nha hoàn hầu hạ trong phòng không khỏi lộ ra biểu tình hâm mộ, trong mắt các nàng, tướng quân tuấn nhã đối với phu nhân có thể nói là tình thâm ý trọng, không biết đã giết chết bao nhiêu cõi lòng các quý nữ, chậm trí những gia nhân của Ngu gia, dù chỉ ở chung vài ngày, cũng thấy được tướng quân đối với phu nhân yêu yêu thương thương, đây là số ít trong số các nữ tử trên thế gian được hưởng vinh sủng từ trượng phu, khiến cho biết bao người hâm mộ. Nhưng dù hâm mộ thế nào thì Ngu Nguyệt Trác trên thế gian này chỉ có một, làm việc quang minh hào phóng, không ai có thể so sánh.
A Manh nhìn thấy biểu tình của các nha hoàn, sau đó lại liếc nhìn trượng phu, khóe miệng khẽ mếu. Nàng thật không biết vì sao hắn lại lộ ra biểu tình thâm tình trọng nghĩa với nàng, khiến người ngoài luôn hâm mộ cùng ghen tỵ với nàng mà nói: “Ngu tướng quân đối với phu nhân thật là tình thâm a…” Khi đó, nàng cảm thấy thực có cảm giác vô lực.
Ra khỏi cửa, Ngu Nguyệt Trác còn khiến cho hạ nhân hâm mộ hơn, tự mình nhận ô trong tay Phù Cửu, lại tự mình che cho nàng đi đến viện của lão thái quân.
Sân Tế Vũ Trung có vài phần cổ điển, hết thảy đều có cảm giác mông lung. Chỉ là trời mưa thật không đúng lúc, trước là làm ướt giày, sau là ướt váy, cái cảm giác lành lạnh này khiến cho tâm tình người ta không thể tốt lên được. Trên hành lang, đại khái đi hết một nén nhang, rốt cuộc đến viện của lão thái quân.
Vào cửa, liền có nha hoàn ra tiếp nhận ô trong tay họ, nhân tiện còn đưa khăn mặt để bọn họ lau nước dính trên người.
“Cửu ca nhi đã đến, lão phu nhân đang ở bên trong chờ các ngươi đó.” Một người đi ra cười nói, bà mặc rất được, nụ cười cung kính trên mặt lại không mất đi sự thân thiết, vừa đủ khiến cho người ta không thể bắt lỗi. Bà là người hầu hạ bên cạnh lão thái quân, trong đám hạ nhân ở Ngu phủ cũng có một thân phận, ngay cả đám người Ngu đại bá, khi thấy bà cũng phải cung kính kêu một tiếng “Lâm mẹ.”
“Lâm mẹ, làm phiền, Nguyệt Trác mang con dâu đến chào tổ mẫu.” Ngu Nguyệt Trác cười nói, thần sắc đối với Lâm mẹ cực kỳ thân thiết.
Thấy thế, A Manh cũng nhu thuận theo gọi một tiếng Lâm mẹ, sau đó bảo nha hoàn phía sau đem lễ vật đã được chuẩn bị tốt đưa cho Lâm mẹ.
Lâm mẹ cười cười, thoải mãi nhận lễ gặp mặt của thiếu gia cùng thiếu phu nhân, đây là phần thưởng của người mới với hạ nhân, các nàng làm hạ nhân đương nhiên đều có thể lấy, cầm lấy hà bao ước lượng, trong lòng thấy có ấn tượng tốt với Ngu Nguyệt Trác cùng A Manh. Thiếu gia và thiếu phu nhân đều có lòng, hạ nhân bọn họ đều thích.
Nghĩ đến Ngu Nguyệt Trác vừa mới về nhà ra mắt, sau khi vào sân của lão thái quân, đối với một ít ma ma cùng nha hoàn lâu năm đều mở miệng chào hỏi, A Manh đều nhanh ý bảo nha hoàn cấp lễ gặp mặt cho họ, một đường tiến đến, vui mừng gặp mặt, mà Ngu Nguyệt Trác cũng đổi lại được một chút tin tức.
Vào cửa chính, lão thái quân đã ngồi ở kia chờ bọn hắn.
Lão thái quân cũng không tính là già, ước chừng tầm năm mươi tuổi, được bảo dưỡng tốt, thoạt nhìn liền thấy sự phú quý, ung dung của lão phu nhân. Chỉ là ánh mắt có chút sắc bén khiến cho người ta hiểu được bà cũng không phải là người hiền lành. Trên thực tế địa vị của lão thái quân ở Ngu gia cũng không hề thấp, tuy hiện tại bà tuy nói không quan tâm công việc, nhưng mọi chuyện ở Ngu gia, bà vẫn là người có tiếng nói. Ví dụ chuyện A Manh nhập vào gia phả, dù thúc bá đều đồng ý, nhưng chỉ cần lão thái quân không gật đầu, thì xem như cũng không xong.
A Manh được Ngu Nguyệt Trác tiết lộ, thúc bá trong nhà đã cùng hắn đàm phán tốt, chỉ còn chờ lão thái quân đồng ý. A Manh không biết Ngu Nguyệt Trác làm sao có thể thuyết phục người của Ngu gia, nhưng nàng biết điều kiện có lẽ sẽ hơi khắc nghiệt, điều này làm tâm tình của nàng có phần không tốt. Giờ là lão thái quân này… A Manh cảm thấy từ lúc bọn họ trở về đến giờ, có nghe được những lời đồn đại về lão thái quân tính tình có phần cổ quái.
Vừa hành lễ xong, Ngu Nguyệt Trác liền đứng đối diện lão thái quân cười nói: “Tổ mẫu, tôn nhi đưa con dâu đến gặp mặt ngài. Nghe nói, thời gian trước người bị bệnh, tôn nhi không dám quấy rầy người nghỉ ngơi uống thuốc, tôn nhi trong lòng có chút hổ thẹn.”
“Con người già đi, tật xấu tự nhiên nhiều hơn, ở nơi này có nhiều người hầu hạ, thế nào lại cần một đại nam nhân đến chăm sóc?” Tầm mắt lão phu nhân lướt từ tôn tử đến cháu dâu, cũng cười nói: “Cửu ca nha, ngồi đi. Người đâu, mang trà đến cho Cửu ca nhi cùng vợ hắn.”
Nha hoàn thanh thúy đáp lời, đem trà và bánh lên, chờ xong xuôi, lão thái quân lại nói: “Đã quen với cuộc sống chưa? Từ ngày phụ thân ngươi qua đời, ngươi đã mười năm chưa về tổ trạch, các tổ tôn mới sinh hạ không ít. Hiện nay ngươi cũng là người có chức tước, lại được Hoàng Thượng phong đại tướng quân, tổ mẫu thật cao hứng, tin rằng phụ thân ngươi cũng sẽ kiêu hãnh vì ngươi…”
Sau đó, lão thái quân cùng Ngu Nguyệt Trác bắt đầu trình diện một tiết mục hồi tổ thân thiết, hai người nói chút chuyện cũ, biểu lộ tình cảm vô cùng chân thành tha thiết, trong phòng, có một số lão nha hoàn cũng theo bọn họ ngẫu nhiên nói thêm vài câu, không khí thật hòa thuận vui vẻ.
Nói chuyện một hồi, lão thái quân vẫy tay cho hạ nhân trong phòng rời đi, sau đó bắt đầu đánh giá A Manh.
A Manh cười cười nhìn lão nhân gia, cố gắng không làm ra chuyện gì thất lễ. Nàng lớn lên trong hòa bình, kiếp này không có trải quan bất kỳ tiết mục tranh đấu, lừa đảo nào, trong mắt lão thái quân hiển nhiên là không đạt, cho nên lão thái quân nhìn vài lần, đánh giá lên xuống một hồi, liền dời mắt đi.
“Cửu ca nhi, nếu vì tốt cho Ngu thị, người con dâu này, ta thực không thích.” Lão thái quân bình tĩnh nói.
Ngu gia kén vợ kén chồng cho con cháu đều lấy lợi ích làm điều kiện tiên quyết, bọn họ không hẳn chọn đối tượng quyền thế, mà sẽ chọn đối tượng thuận lợi giúp đỡ Ngu gia phát triển. A Manh mặc dù có cha làm Ngự sử, nhưng thực sự là vẫn chưa đủ.
Có một đại tướng quân ở Ngu gia, tất cả mọi người đương nhiên cao hứng. Chỉ là cao hứng đi qua, một ít người Ngu gia nhớ đến nguyên nhân phụ thân Ngu Nguyệt Trác sớm hy sinh, trong lòng có chút cảm giác bối rối.
Cho nên, đối với Ngu Nguyệt Trác, người Ngu gia có tình cảm thực phức tạp.
Hiện tại, trừ bỏ ba người bọn họ, không còn hạ nhân nào khác, Ngu Nguyệt Trác cũng thu lại tươi cười trên mặt, bình thản nói: “Tôn nhi thích là tốt rồi.” Nói xong, nhìn A Manh đang ngồi im tựa như một pho tượng bé gái xinh đẹp, ánh mắt khẽ động, “Hơn nữa, nàng là con dâu mà phụ thân đã chọn cho tôn nhi.”
A Manh: =_=! Hai người này coi nàng không tồn tại sao?
“Ta biết là như thế, mới có thể để tứ thúc ngươi đi cầu hôn cho ngươi. Phụ thân ngươi thật tốt…” Ngu lão thái quân lộ ra một chút thần sắc hối hận, “Là Ngu gia chúng ta có lỗi với hai cha con ngươi, nếu ngươi oán chúng ta, thì …”
Phụ thân Ngu Nguyệt Trác không phải là con của lão thái quân, chỉ là con của vợ kế, lão thái quân đối với con của vợ kế cũng không để ý, giờ là cháu của vợ kế, cảm tình càng lãnh đạm. Cả đời bà vì Ngu gia mà phụng dưỡng, trong lòng bà Ngu thị mới là quan trọng. Cho nên, dù đã xảy ra chuyện gì, hiện tại tôn tử không dựa vào gia tộc mà lập nên công danh, bà không thể không thay đổi một chút thái độ với hắn.
Ngu Nguyệt Trác vẫn cười cười như cũ, con người đen thâm thúy, “Đó là lựa chọn của phụ thân, tôn nhi luôn tôn trọng.” Phụ thân vì Ngu gia mà hiếu tôn, vì Ngu gia mà kính dâng sinh mệnh cũng không kêu một tiếng. Nhưng hắn không thế, trời sinh cho hắn tính cách cực đoan, trong lòng không nhận thức sự đồng cảm với gia tộc, đương nhiên không có ý thức trách nhiệm cũng như sứ mệnh gia tộc, cho nên hắn hoàn toàn tương phản với tôn chỉ của Ngu gia.
Có thể nói, hiện tại hắn nguyện trung thành với Hoàng đế, cùng Ngu gia không có quan hệ, bất cứ kẻ nào cũng không có quan hệ, cho nên hắn có thể tiêu sái lạnh nhạt trải quan vô tận phú quý. Ba năm trước đây, Sùng Đức hoàng đế gặp muôn vàn khó khăn, không để ý đến lời phản đối của chúng thần, phong cho hắn một chức nho nhỏ trong giáo úy, lệnh cho hắn đi Tây Bắc chống lại Bắc Việt.
Bất quá lão thái quân lại hiểu nhầm ý của hắn, thấy hắn nói nói, trong lòng có chút cao hứng, nhìn A Manh cũng thuận mắt hơn, còn nói thêm: “Ngu gia cũng như hoàng đế Đại Sở tồn tại như nhau vĩnh viễn, từ xưa, đại gia tộc bị quân vương nghị kỵ là điều khó tránh, cho nên vì Ngu gia, ở một thời điểm nào đó, hy sinh là không thể tránh khỏi.”
Ngu Nguyệt Trác im lặng nghe, không xem mồm.
“Cho nên các ngươi đừng trách ta ngày đó, hiện tại trong tay ngươi cầm hơn phân nửa binh quyền, không biết có bao nhiêu người nhìn xem, chờ Ngu gia phạm sai lầm. Vì Ngu gia, rất nhiều việc chúng ta không thể không xen vào, chỉ có thể ủy khuất các ngươi. Có một số việc, các thúc bá của ngươi nhìn không ra, ngươi cũng đừng trách họ.”
Nghe xong, Ngu Nguyệt Trác gật đầu: “Tổ mẫu, tôn nhi hiểu được.” Cho nên, thực không trách hắn cùng Ngu thị trở mặt, không cho những người đó mặt mũi, bởi hắn biết chỉ cần hắn vẫn là đại tướng quân, vô luận hắn đối với Ngu gia thế nào, bọn họ cũng chỉ có thể chịu đựng. Hắn đáp ứng phụ thận không hủy Ngu thị, nhưng không đáp ứng không gây phiền toái cho Ngu thị.
Nhìn bộ dáng của hắn, trong lòng lão thái quân càng cao hứng, trên mặt lại càng áy náy, “Mặc kệ thế nào, ngươi cũng là con cháu Ngu gia, ngươi có ngày hôm nay, tổ mẫu cũng thật cao hứng vì ngươi.”
"Cám ơn tổ mẫu."
“Tốt, ngày mai đi đón mẫu thân ngươi cùng muội muội trở lại, sau đó tổ chức nghi thức nhập gia phả cho con dâu.” Lão thái quân nói.
A Manh nháy mắt mấy cái, thế là xong? Nàng rõ ràng cảm nhận được ác ý của Ngu Nguyệt Trác, nghe bọn họ nói chuyện của phụ thân Ngu Nguyệt Trác, nhưng mà hắn không có hành động gì khác, hai người nói hai ba câu, đã định xong mọi việc sao?
Xem ra, nàng thật sự không thích hợp tranh đấu.
Có kết quả này, khiến cho tâm tình nàng có chút phức tạp. Theo lời Ngu Nguyệt Trác, nàng thật sự đã ngồi im lặng, căn bản không biểu hiện gì cả, hết thảy giao cho hắn xử lý. Tuy rằng hắn thích bắt nạt nàng, nhưng phần lớn thời gian, hắn lại luôn dùng cách của mình để bảo vệ nàng, không cho nàng tiếp xúc với chuyện dơ bẩn.
Trong lòng A Manh chứa nhiều nghi hoặc, nhưng khi Ngu Nguyệt Trác mỉm cười nhìn qua, vội đứng dậy quỳ xuống, “Ngọc Nhân cảm ơn tổ mẫu thành toàn.”
Lão phu nhân khóe môi tươi cười, gọi nha hoàn hầu phòng vào, sau đó cấp cho cô dâu lễ gặp mặt.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: buồn ngủ quá, thật sự không biết chính mình đang viết cái gì... TAT, ngủ đã.
Editor nói: Mong tác giả đừng có viết trong lúc ngủ, thực sự ta không hiểu nàng đang viết cái gì, phải đọc đi đọc lại rất nhiều mới đoán ra được ý của nàng. Híc!
Chương 44
Chân trước bọn họ vừa mới rời khỏi chỗ của lão thái quân, sau lưng, Ngu lão thái quân liền phân phó sẽ tổ chức lễ nhập tộc cho nàng dâu mới sau hai ngày nữa, tin tức đưa ra, để cho gia nhân đi chuẩn bị.
Trên đại sảnh, đại bá mẫu đang cùng các vãn bối tụ tập cùng nói chuyện phiếm, nghe được tin tức quản gia truyền đến, gật gật đầu với quản gia, ý đã biết. Nhìn lại những người khác, đều có điểm trợn tròn mắt.
Kỳ thật đối với việc này, trong lòng đại bá mẫu có chút vui mừng, thậm chí so với trượng phu mình còn có điểm sâu hơn, biết lão thái quân đối với hành vi của hai vị vãn bối kia kỳ thực có thâm ý. Có lẽ trong lòng lão thái quân, việc nhập gia phả này được định từ trước rồi, chỉ là vấn đề thời gian thôi, để người ngoài thấy rằng bà kỳ thật không mấy coi trọng Ngu Nguyệt Trác. Phỏng đoán được ý đồ của lão thái quân, cho nên đối với A Manh, bà cực kỳ khách khí, cũng để cho bọn nữ nhân trong nhà đối với A Manh khách khí một chút. Mặc dù trên danh nghĩa, Ngu Nguyệt Trác chỉ là thứ tôn của Ngu gia, chẳng cần phân biệt, thì thân phận của hắn cũng không coi là cao. Nhưng, hắn lại được Hoàng đế phong làm tướng quân khiến cho người ta không thể khinh dễ A Manh, dù gì thì nàng cũng là tướng quân phu nhân, bọn họ không chịu nổi trách nhiệm.
Chỉ có điều không phải tất cả mọi người trong Ngu gia đều nghĩ được như thế, cũng có một số người không hiểu.
“Đại tỷ, lão thái quân có ý gì thế? Làm sao lại thoải mái đáp ứng như vậy?” Nhị bá mẫu cau mày hỏi, ngữ khí có chút không thoải mái, “Tuy rằng Cửu ca nhi xuất thân cũng không được coi là cao quý, nhưng hiện tại hắn là đại tướng quân, nhìn vào gia thế, tài mạo, phẩm hạnh của La thị kia, không có nổi một điểm xứng đôi với Ngu gia chúng ta.”
Nghe thế, ánh mắt của một vài trưởng bối cũng đồng tính, tuy rằng không nói gì, nhưng coi như cũng đồng tình với lời của nhị bá mẫu.
Mấy ngày qua thờ ơ lạnh nhạt, tuy rằng đã mời đối phương đi dạo chơi hoa viên, ngắm hoa nghe nhạc, nhưng những người này đã sớm thăm dò tính nết của vị tướng quân phu nhân này. Xem ra, Ngu Nguyệt Trác lựa chọn thê tử, gia thế không chỉ bình thường, dáng vẻ dung mạo, việc bếp núc đến việc quản lý công việc trong nhà cũng không tính là xuất sắc, thập phần không phù hợp với kỹ năng, trình độ của các quý nữ trong thời đại này. Một ít gia đình sẽ tuyệt không muốn lấy loại con dâu này về nhà, bởi nàng thực sự không phù hợp để làm người quản lý hậu viện, để nam nhân yên tâm đi làm công việc ở bên ngoài.
“Đúng thế, nàng không thực tốt, thoạt nhìn thì không nói, nhưng thực sự không có gì xuất sắc cả, cùng Cửu ca đứng chung thật không xứng đáng.” Một cô gái ngây thơ nói, trên mặt lộ ra biểu tình ghét bỏ. Nàng là đích nữ đại phòng, so với các tỷ muội ở đây, thân phận có phần cao quý hơn.
Ngũ bá mẫu cười cười nói: “Xem ra, người con dâu này, thật đúng là …” Tuy lời chưa nói hết, nhưng người ở đây đều nghe ra được ý vị tiếc nuối.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian